| Tiêu đề: Em để bình yên lại cho anh Mon Jan 17, 2011 12:28 am |
| | | | | Em để anh đi, chỉ lặng lẽ nhìn theo thật xa về phía cuối đường, bóng anh hút dần lẫn vào dòng người xuôi ngược, lẩn khuất...
Sao mình chia tay vậy hả anh? Sao mình phải chia xa để cả hai cùng đau khổ? Sao mình lại yêu nhau... đến rồi đi, để hạnh phúc vỡ tan, còn tình yêu trở thành nghiệp chướng, cho anh nuối tiếc, cho em ân hận trách hờn sự bội bạc... Nhưng anh có biết không, em đã khóc, đang khóc và sẽ phải khóc rất nhiều, kể từ ngày mình xa nhau.
Anh biết chứ, khi đi... anh đã trả về em một trái tim không còn nguyên vẹn, chỉ là những mảnh ghép của thời gian, của kí ức, của cả kỉ niệm một thời yêu mà giờ đây chỉ còn là khoảng trống vô tận trước mặt…
Khi em buồn, em nhớ... anh có biết không? Khi em đau, em lạnh, anh có biết không? Có biết em sẽ ngã nếu như không người đỡ, có biết em sẽ rất cô đơn bởi không một ai bên cạnh? Có biết em vẫn chờ... nếu như anh nói dù chỉ là một câu xin lỗi, đơn giản thôi để biết rằng: em vẫn còn yêu anh lắm, anh có hiểu không? Mai này em vẫn khóc, anh còn xót xa không? (Ảnh minh họa)
Vậy mà ta chia tay, không một lời từ biệt, vậy mà ta quay lưng không một lý do, một câu giải thích... Sự ra đi của một người là để lại cho người kia không chỉ là nỗi đau trong lòng, dù cố gắng quên đi và giũ bỏ tất cả, nhưng sẽ đớn đau hơn khi nhìn theo đôi lứa cũng yêu nhau, nhìn những cặp vợ chồng, cũng đầy tình nghĩa... em sẽ trở thành một kẻ ăn mày, van xin hay vay mượn hạnh phúc của người ta... nhìn em như vậy anh có thấy đắng lòng? Nhìn em rơi vào vòng xoáy, của cuộc đời, của số phận của một người đàn bà đơn độc anh có chút xót thương?.. Chịu đựng nào cũng có giới hạn phải không anh?
Mai này em vẫn khóc, anh còn xót xa không? Khi em chênh vênh từ ngã rẽ của chúng mình, sự lựa chọn, giữ lại cho riêng em hình ảnh anh, một người đàn ông tài hoa, nghị lực và mạnh mẽ kia cũng bị lấy cắp... Em sẽ lấy gì khỏa lấp thay anh, sẽ còn ai để nhớ mong, sự đợi chờ làm con tim dần ấm lại?
Bàn tay em đã lâu không người nắm, cũng không có bờ vai cho em ngả đầu khi yếu mềm, hờn tủi... em cần người như anh lắm chứ! Mặc dù, em đã không níu kéo... em để anh đi, chỉ lặng lẽ nhìn theo thật xa về phía cuối đường, bóng anh hút dần lẫn vào dòng người xuôi ngược, lẩn khuất... để rồi tự hỏi rằng: mình mất nhau thật sao anh?
Anh ạ, hôm nay em mỏi mệt, ý chí em rã rời, đôi chân em gần như muốn ngã quỵ... Em đang đau lắm, anh biết chứ? Nhìn em đi, sâu trong tim em này, thấy em kìm nén nước mắt... anh sẽ hiểu rằng vì tình yêu, em đã mất đi nhiều hơn những gì em có thể hy sinh cho người khác... Tất cả chỉ là vì yêu, em mới để bình yên ở lại bên anh đấy, anh có biết không | | | | |
| | | Tiêuđề | Em để bình yên lại cho anh | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | ::. | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|